Có nên giao cho Bộ Công an soạn luật Biểu tình?

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52702636

Bùi ThưBBC News Tiếng Việt

Người dân tặng hoa cho lực lượng cảnh sát giao thông trong cuộc biểu tình Formosa 5/2016 tại khu vực chợ Bến Thành, TP HCMImage captionNgười dân tặng hoa cho lực lượng cảnh sát giao thông trong cuộc biểu tình Formosa 5/2016 tại khu vực chợ Bến Thành, TP HCM

Các nhà hoạt động xã hội và giới quan sát cho rằng trong hoàn cảnh của Việt Nam, giao cho Bộ Công an chủ trì việc soạn luật Biểu tình là điều rất đáng lo ngại.

Dự luật Biểu tình tiếp tục bị trì hoãn khi mới đây, Bộ Công an đã đề xuất và được Thủ tướng đồng ý báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời gian trình dự thảo.

Lý do cụ thể của việc lùi thời hạn là để "có thêm thời gian nghiên cứu kỹ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với thực tiễn, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng sự thiếu chặt chẽ của luật mà xuyên tạc, hoạt động chống phá".

Sự trì hoãn quá lâu của Bộ Công an một lần nữa lại làm dấy lên câu hỏi: Việc trao quyền chủ trì soạn luật vào tay cơ quan này có hợp lý không?

Nguy cơ luật ‘hạn chế quyền của người dân’

Vấn đề có nên giao cho Bộ Công an chủ trì việc xây dựng luật Biểu tình từng được nêu lên tại diễn đàn Quốc hội Việt Nam. Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng nên giao cho Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, Bộ Công an chỉ tham gia phản biện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật này.

Giờ đây, khi dự luật Biểu tình tiếp tục bị hoãn vô thời hạn, vai trò của Bộ Công an một lần nữa bị đặt dấu hỏi.

Luật gia Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập tạp chí Luật Khoa, nói với BBC News Tiếng Việt hôm 15.5 rằng việc Bộ Công an "đóng một vai trò nào đó trong quá trình xây dựng luật này là hợp lý".

"Bộ Công an là nơi tham gia rất nhiều vào hoạt động quản lý biểu tình. Việc họ tham gia vào quá trình lập pháp liên quan đến luật Biểu tình, theo tôi, là hợp lý", ông nói.

Tuy nhiên, ông Long cũng đặt vấn đề:

"Trong bối cảnh Việt Nam, việc Bộ Công an tham gia với vai trò chủ trì nó phản ánh quyền lực bộ này quá lớn. Và thông qua việc chủ trì xây dựng dự luật này, Bộ Công an cho thấy họ là tiếng nói quyết định trong vấn đề biểu tình nói riêng và các vấn đề liên quan đến nhân quyền nói chung. Đối với bối cảnh chính trị Việt Nam, tôi cho rằng đây là điều không hay ho gì".

Việt Nam: Biểu tình để làm gì?

Việt Nam: Biểu tình và bắt bớ

VN: Hoãn luật biểu tình vì ‘chưa có hòa bình từ 1975’

Ông Long nhận định rằng Bộ Công an chắc chắn sẽ muốn hạn chế càng nhiều quyền của người dân càng tốt. "Nếu có ra được luật đi chăng nữa, hẳn luật đó cũng tiện cho nhà quản lý hơn là tiện cho người dân thực thi quyền của mình", ông nói thêm.

Trong khi đó, chia sẻ với BBC News Tiếng Việt từ Hoa Kỳ, nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho rằng việc Bộ Công an được giao nhiệm vụ để xây dựng luật biểu tình là bất hợp lý.

Cảnh sát giải tán người biểu tình chống Trung Quốc tại trung tâm thành phố Hà Nội vào ngày 9 tháng 12 năm 2012.Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionCảnh sát giải tán người biểu tình chống Trung Quốc tại trung tâm thành phố Hà Nội vào ngày 9 tháng 12 năm 2012.

"Trách nhiệm của bộ này là bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Nay giao cho một bộ vừa bảo vệ vừa ra luật biểu tình chắc chắn sẽ dẫn tới thiếu khách quan", bà Quỳnh nói.

"Hướng nghiên cứu soạn thảo luật biểu tình của Bộ Công an là lấy kinh nghiệm từ những nước như Trung Quốc, Nga, Thái Lan… thì làm sao có được dân chủ. Hơn nữa, theo trả lời mới nhất của Bộ Công an trong ngày 11/5, vấn đề vướng mắc lớn nhất mà dự luật biểu tình chưa thể trình ra là vì ‘chưa thống nhất cao đối tượng áp dụng, những trường hợp không được tổ chức, tham gia biểu tình, thẩm quyền cho đăng ký biểu tình…’. Từ đây có thể thấy, mục tiêu của Bộ Công an là tìm đủ mọi cách giới hạn đối tượng thụ hưởng khi làm luật chứ không phải đảm bảo quyền con người như cam kết".

Trong khi đó, nhà hoạt động Nguyễn Trang Nhung cho rằng "đối với những luật liên quan đến một chuyên ngành thì giao về cho cơ quan quản lý ngành đó soạn".

Nhà hoạt động Nguyễn Trang Nhung cho rằng "đối với những luật liên quan đến một chuyên ngành thì giao về cho cơ quan quản lý ngành đó soạn".Bản quyền hình ảnhNGUYỄN TRANG NHUNGImage captionNhà hoạt động Nguyễn Trang Nhung cho rằng "đối với những luật liên quan đến một chuyên ngành thì giao về cho cơ quan quản lý ngành đó soạn".

"Ví dụ luật về y tế thì giao cho Bộ Y tế, luật về xây dựng thì giao cho Bộ Xây dựng soạn, vì họ là cơ quan chuyên môn. Họ quản lý lĩnh vực đó nên biết rõ hơn cả so với các cơ quan khác. Quốc hội ở đây có vai trò là phải biểu quyết hoặc họ có thể đưa ra những quy định khung, còn soạn chi tiết ra sao thì để cho các cơ quan chuyên môn", bà Nguyễn Trang Nhung phân tích.

Tuy nhiên, nhà hoạt động này cũng lưu ý "đặc thù là có một đảng lãnh đạo thôi, mà công an lại có nhiệm vụ bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, nên họ chịu trách nhiệm làm luật luôn thì cũng đáng lo ngại thật".

"Nếu chúng ta là một quốc gia dân chủ, đa đảng, thì dù luật biểu tình có giao cho Bộ Công an cũng không đáng lo ngại lắm. Vì khi đó, công an có nhiệm vụ bảo vệ người dân, họ sẽ đứng trên lập trường bảo vệ điều đúng, chứ không chỉ bảo vệ cho một đảng, một thể chế, một chủ nghĩa gì đấy. Còn ở đây, công an là lực lượng bảo vệ chế độ, nên có thể họ sẽ soạn luật sao cho hạn chế được quyền biểu tình của người dân, để người dân thực hiện việc biểu tình trong một khuôn khổ nào đấy mà họ dễ kiểm soát, thay vì soạn ra một luật để người dân thực hiện quyền đó một cách đầy đủ", bà Trang Nhung nói thêm.

‘Đại biểu Quốc hội cần chủ động’

Ông Trịnh Hữu Long cũng đặt vấn đề về vai trò của đại biểu Quốc hội:

"Thông thường theo quy trình lập pháp ở các nước, đại biểu quốc hội là nhà lập pháp chuyên nghiệp sẽ phải soạn thảo dự luật. Khi soạn thảo, họ sẽ tham khảo ý kiến của công an và nhiều bên khác và chính những nhà lập pháp đó sẽ trình ra quốc hội. Việc phía chính phủ trình dự luật ra không phải gì xa lạ lắm, nhưng các đại biểu quốc hội cần phải đóng vai trò tích cực hơn rất nhiều. Công an không trình luật thì đúng ra đại biểu quốc hội phải soạn và trình".

Để xây dựng luật Biểu tình, Bộ Công an cho biết đã tổ chức nhiều hội thảo, khảo sát thực tế, nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan,… Tuy nhiên, cũng theo bộ này thì dự án luật Biểu tình "vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa thống nhất cao".

Từ năm 2011, việc xây dựng luật Biểu tình đã được đưa vào kế hoạch. Sau gần 10 năm, vẫn chưa có một thời hạn cụ thể về việc bao giờ dự luật Biểu tình sẽ được trình Quốc hội xem xét.

Tại phiên họp Ủy ban Pháp luật ngày 16/4, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết có 6 dự án luật đã rút ra khỏi chương trình, gồm: luật Về hội; luật Biểu tình; luật Dân số; luật Quản lý phát triển đô thị; luật Thuế bảo vệ môi trường; luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (còn gọi là luật Đặc khu).

Theo ông Lê Thành Long, Chính phủ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu 6 dự án luật này và chưa đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật năm 2020 và năm 2021. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, sớm nhất thì năm 2022 dự luật Biểu tình mới được đưa ra Quốc hội xem xét.

Đánh giá về hành trình dài của Bộ Công an, luật gia Trịnh Hữu Long cho rằng việc soạn dự luật biểu tình không gì khó khăn.

Trịnh Hữu Long (giữa) tại một trong những cuộc biểu tình mùa hè 2011Bản quyền hình ảnhTRỊNH HỮU LONGImage captionTrịnh Hữu Long (giữa) tại một trong những cuộc biểu tình mùa hè 2011

"Thế giới có rất nhiều nước có luật biểu tình rồi, cần thiết thì tổ chức một nhóm đi nghiên cứu và sau đó soạn một cái cho mình", ông nói.

"Luật An ninh mạng họ soạn nhoáng một cái là xong mà luật này phải đối phó với những vấn đề công nghệ cực kỳ mới mẻ. Trong khi biểu tình là một hoạt động cổ xưa, vậy mà trầy trật không làm được, đây là lỗi ngụy biện. Tôi cho rằng Bộ Công an đang kiểm soát toàn bộ quy trình xây dựng luật này và các đại biểu quốc hội trong hoàn cảnh đó không thực hiện đúng chức trách của mình."

Luật gia Trịnh Hữu Long còn nêu ra điểm mà ông cho là vô lý:

"Họ hay nói sợ phản động, sợ thế lực thù địch để trì hoãn việc trình dự luật này, tôi cho rằng đó là một lý do vô cùng ‘tào lao’. Và nếu để chất vấn lại, chúng ta sẽ đặt câu hỏi về năng lực thực thi pháp luật của Bộ Công an như thế nào mà lại sợ người dân thực hiện quyền biểu tình như vậy. Trên thực tế, trong vòng khoảng 10 năm qua, biểu tình tại Việt Nam khá nhiều rồi, và các cuộc biểu tình thường tương đối ôn hòa cho đến khi công an can thiệp. Cho nên vấn đề mất trật tự ở đây là do họ, không phải do người dân. Theo tôi, khi mà họ đùn đẩy như vậy, họ đã không công chính trong vấn đề này."

Giới đấu tranh nói hoãn luật biểu tình ‘đẩy dân vào thế rủi ro’

Biểu tình Hong Kong và một góc nhìn từ Việt Nam

Đối với người dân, theo luật gia Trịnh Hữu Long, "việc ra luật không liên quan đến quyền biểu tình của người dân".

"Người dân vẫn có quyền thực hiện việc biểu tình theo quy định của hiến pháp bất kể chính quyền có ra luật Biểu tình hay không. Việc ra luật này, theo tôi, chỉ nhằm giúp chính quyền quản lý hoạt động biểu tình tốt hơn thôi. Nếu họ không ra luật được, thì đó là việc của họ thôi và khi đó việc biểu tình có thể dẫn đến mất trật tự. Người ta ra luật để lập trật tự, còn anh viện dẫn lý do ra luật có thể gây mất trật tự theo tôi là lý do ngược đời", ông Trịnh Hữu Long nói thêm.

Virus-free. www.avast.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s